Dám bước đi một mình

Dám bước đi một mình

Lần thứ hai mình được nghe Cha JB Toại dòng Camillo chia sẻ một chủ đề trong Trường học Đức Tin của Dòng Tên. Và mình cảm nhận rằng mình đã nghe được một lời mình cần trong lúc này, trước ngưỡng cửa của những thử thách sắp tới.

"Vốn liếng quan trọng nhất của một người đi một mình là Tình yêu".

Đúng thế thật. Một con người không có cảm nhận an toàn về chính mình và người khác thì không thể đi một mình. Muốn có cảm nhận an toàn đó, thì điều kiện tiên quyết là họ đã từng được yêu thương. Phải có kinh nghiệm được yêu thì mới có thể yêu. Mình thấy may mắn vì mình đã được yêu và thương như vậy. Nếu không có tình yêu, tình thương của Bà, của Mẹ, thì ngày hôm nay mình sẽ không có can đảm chọn những điều mà mình đã chọn.

Thực sự thì việc đi một mình không phải là điều mình ao ước. Mình ao ước điều ngược lại, rằng trên con đường mình đi có người chia sẻ. Nhưng khi ao ước không thể thành hiện thực, thì mình cũng vui vẻ chấp nhận những điều phải đến. Vả lại, nếu mình không làm việc này, thì ai sẽ làm.

Mình chấp nhận đi một mình trên con đường này vì biết rằng việc mình muốn làm là quan trọng. Quan trọng tới mức mình bỏ lại những điều mà phải rất cố gắng mình mới nhận được: công việc, nhà cửa, an toàn, tiện nghi. Gia đình thì mình đã không còn từ trước.

Sau này khi đọc lại những dòng này, hy vọng mình của tương lai sẽ mãn nguyện với lựa chọn của mình của hôm nay.