2 giờ 15 phút sáng, ngày 11 tháng 1 năm 2025
Giờ mình mới chuẩn bị xong hành lý. Những đồ còn lại là những gì quan trọng nhất cho công việc, cần phải đem về Việt Nam.
Ngày hôm qua là ngày cuối cùng mình tới chỗ làm. Mình làm nốt những việc nhỏ nhỏ, bàn giao hết lại cho những đồng nghiệp khác, ăn trưa cùng họ, rồi làm thêm một số việc khác, viết một bức thư tạm biệt, dọn phòng làm việc. Đến cuối ngày, mình đứng lặng một lát ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Trời hôm nay nắng đẹp hơn những ngày qua. Khi vừa gấp máy tính lại, đang cất vào tủ để đầu tuần sau Arina gửi trả, thì Jean-Philippe tới chào. Không hiểu sao tới lúc đấy mình bật khóc.
8 năm 1 tháng 5 ngày là quãng thời gian mình sống và làm việc ở đây. 8 năm có vui, có buồn; có hạnh phúc và cả khổ đau.
8 năm trước khi bắt đầu mình chưa hình dung được ngày hôm nay.
Điều an ủi nhất là sau 8 năm, cuộc đời mình đang đi gần hơn tới mơ ước thưở nhỏ của mình, dẫu cho mình đang phải trả bằng những điều rất đắt.
Sáng nay thôi 5 giờ phải dậy để đi ra sân bay.
Đêm cuối cùng của mình tại Pháp là như vậy đấy.
Cuộc đời cũ từ nay không còn nữa. Chỉ có cuộc đời mới ở phía trước.