Giáng sinh

Một năm trôi qua thật nhanh. Vừa mới năm ngoái thôi, những ngày này mình vừa rời khỏi căn nhà của mình, đang lo bàn giao công việc và chuẩn bị về Việt Nam. Vậy mà cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Một năm trôi qua nhanh như cơn gió, buồn có, vui có, tiếc nuối có, mãn nguyện cũng có. Nếu như có hỏi mình của năm trước hình dung ra mình của hôm nay như thế nào, mình nghĩ là những hình dung đó chẳng đúng được bao phần.

Mới đây thôi mình lại khám phá ra những góc còn khuất của chính mình. Đôi lúc mình tự thấy mình can đảm, mạnh mẽ lắm. Nhưng sự thực thì chỉ đúng phần nào. Có việc xảy đến mà mình chẳng nghe được tiếng lý trí của mình nữa, cũng không đủ dũng khí để vượt qua. Mình cũng là con người mà. Có những quyết định mà mình nghĩ sẽ phải day dứt lâu dài. Có những tiếc nuối cũng sẽ dằn vặt không nguôi. Tiếc vì đã lựa chọn sai lầm. Tiếc vì không đủ thời gian. Tiếc vì không đủ can đảm.

Hôm nay sinh nhật Chúa Giê-su, là con cháu của vua Đa-vit. Vua là một vị thánh, nhưng cũng là con người. Ông ấy can đảm khi còn là cậu bé chăn chiên đối đầu người khổng lồ, kiên nhẫn trong những năm bị người ta săn đuổi, biết kính sợ Thiên Chúa khi làm vua. Vậy mà trên đỉnh cao đời mình cũng là lúc ông ấy gục ngã. Có điều ông ấy còn biết đứng lên đi tiếp.

Lạy Chúa. con không phải là vua, con chưa nghe tiếng Chúa phán với con qua một ngôn sứ nào. con có một ít can đảm, một chút kiên nhẫn, và con cũng kính sợ Chúa. Nhưng con không biết đến ngày con gục ngã thì có đứng dậy được nữa hay không?