Tỉnh cơn mê

Mình vừa được một người chưa theo Đạo giúp cho mở mắt ra.

Dạo này mình loanh quanh với câu chuyện mình nghĩ và làm những cái đáng lẽ ra mình không nên làm, mà lại không làm những cái đáng lẽ ra mình phải làm. Mình cứ tự hỏi mình làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Sáng nay đi ngoài đường mải suy nghĩ, mải dằn vặt, mà chút nữa thì đã nằm dưới gầm xe ô-tô. Lúc xe ngã vật ra đường mình mới nhận ra mình đã tệ bạc với mình thế nào.

Để thay đổi không khí, tối nay mình gọi cho một người anh mà đã lâu mình không gặp, không phải để hỏi về việc này, mà chỉ là nói những chuyện chung chung. Hỏi han một hồi, thì câu chuyện quay về việc tham lam và buông bỏ. Cái gì cũng vậy, dù là tiền bạc, là tình cảm, hay là cái gì khác đi chăng nữa, người ta đau khổ vì nó cũng bởi một chữ tham, bởi sự chờ đợi. Nếu hiểu ra rằng cái gì cũng vậy, đều là nhất thời, đều là tạm bợ, đều không phải là vĩnh cửu, thì sẽ bớt tham đi mà biết bỏ nó xuống.

Nhưng để thực hành, thì cũng không phải dễ. Tuy là một người chưa theo Đạo, nhưng có lẽ anh ấy tìm hiểu Thánh kinh còn hơn cả mình.

Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết. Phải bắt đầu bằng việc làm bác ái. Rồi mới đến cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện phải trên một nền tảng chắc chắn. Đó là Đức Tin. Không tin thì không làm được, vẫn tham, vẫn không biết buông bỏ.

Tới đây mình mới thấy Đức Tin của mình yếu kém đến nhường nào. Có những mơ ước đi ngược lại với những điều mà mình tin tưởng, vậy mà mình vẫn quyến luyến, vẫn day dứt, vẫn theo đuổi nó.

Cái gốc rễ của vấn đề chính là lòng tin yếu kém của mình. Nếu lòng tin của mình đủ vững, thì cái quyết định, cái lựa chọn đâu có khó khăn đến vậy. Đành rằng mình cũng là con người, cũng có lúc yếu đuối, vụn nát, cô đơn, thèm khát, tham lam. Nhưng đã có lúc mình vượt qua được mà.

Mình tỉnh mộng.

Tạ ơn Chúa vì qua cuộc nói chuyện này, Người đã cho con tỉnh cơn mê.